Hy vọng đó, mới là nguyên nhân sâu xa nhất mà bao nhiêu năm qua bọn họ mấy lần cử hành thí luyện toàn bộ Đệ Cửu Sơn Hải!
Đó là chuyện còn quan trọng hơn cả thu đệ tử!
Tam lão hít thở dồn dập, nhưng bọn họ tu vi cao thâm, đều có định lực, lúc này mơ hồ thấy được hy vọng mà mấy đời ba đại Đạo môn truy tìm, nhưng vẫn còn chưa khiến cho những người khác nhìn thần sắc bọn họ mà nhìn ra dấu vết.
Chỉ có... lão già Côn Lôn Đạo, ánh mắt chợt lóe lên không ai thấy, mơ hồ nhận ra kỳ dị.
Thời gian dần trôi, mấy canh giờ sau, bên phía Mạnh Hạo lại ầm âm vang vọng, biến mất rất nhanh, nhưng... mỗi lần, tiếng nổ lại càng mạnh!
Điều này đại biểu, Mạnh Hạo sáng tạo thần thông, đang ngày càng mạnh hơn!
Mọi người Đệ Cửu Sơn Hải đều nhìn không chớp mắt hình ảnh trong lốc xoáy, Mạnh Hạo ngồi đó, bọn họ đang mong chờ, Mạnh Hạo có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không!
- Đạo pháp của hắn đã phủ xuống 21 bia đá, sau đó bắt đầu sáng tạo, một khi thành công.... không biết sẽ phủ xuống bao nhiêu?
- Trước này chưa từng thấy, trong điển tịch cũng không có ghi chép, thí luyện ba đại đạo môn không phải mở ra lần đầu, nhưng theo ghi chép, Phương Mộc là người đầu tiên kinh người như thế, chấn động tinh không!
- Loại thiên kiều này, ở bất cứ tông môn nào cũng sẽ làm trời cao chú ý, chỉ là kỳ quái trước giờ lại chưa nghe nói tới hắn!
Tiếng ông ông vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994561/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.