Triệu Nhất Phàm ngẩng đầu, trong mắt toát ra chiến ý mãnh liệt, đời này trước khi đến Nam Thiên Tinh, trong cùng thế hệ chỉ có 2 người làm hắn có chiến ý như thế.
Nhưng đến Nam Thiên Tinh, lại thêm một Mạnh Hạo, còn giờ... lại thêm một Phương Mộc.
Chiến ý tận trời, pháp tướng ngàn trượng sau lưng hắn phát tán sắc bén kinh người, thanh Vân Phong Kiếm toát ra khiếm khí long trời lở đất, theo Triệu Nhất Phàm, tay giơ lên, pháp tướng Vân Phong Kiếm cũng nhấc theo.
- Nhất Kiếm Giáng Phàm! Tiếng hô của Triệu Nhất Phàm vang lên, nháy mắt một kiếm giáng xuống!
Một kiếm này, không hóa thành thanh long, mà như một đường cầu vồng màu xanh, vừa xuất hiện đã làm lôi đài màu vàng rung chuyển, hư vô bị xé ra khe nứt to lớn, tiếng nổ rung trời, phong vân biến sắc, trời trăng rung chuyển, cầu vồng kéo theo ý tận trời, không thể ngăn cản, lao về phía Mạnh Hạo.
- Nhị Kiếm Kinh Linh! Kiếm thứ nhất vừa giáng xuống, Triệu Nhất Phàm bùng lên khí thế, vốn đã rất mạnh lại bùng nổ lần nữa, thân thể quét ngang như lốc xoáy, âm thanh sắc bén âm ầm đánh ra.
- Tam Kiếm Trảm Tiên! Sau đó, lại chém ra kiếm thứ ba, một kiếm này ầm ầm nối tiếp hai kiếm, khai thiên lập địa như chưa từng có!
- Tứ Kiếm Toái Cổ! Ngay kế tiếp, lại là kiếm thứ tư, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, mạnh hơn kiếm trước, kiếm thứ tư làm thiên địa biến sắc, hư vô nổ tung, tám hướng rung chuyển, tất cả tu sĩ trên Đạo Thụ đều hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994627/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.