Cú vồ, bóp vỡ núi non!
Triệu Nhất Phàm phun máu, trước ngực máu thịt be bét, nhưng khóe miệng toát ra âm lãnh, hét lớn, miệng hắn phun ra một thanh kiếm, lập tức tới trước Mạnh Hạo, sắp thấy xuyên thấu qua, ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, hét lớn.
Tiếng gầm rung trời, tạo ra gợn sóng, thanh kiếm chợt khựng lại, trong nháy mắt này, Mạnh Hạo ra tay như gió, thi triển Trích Tinh Pháp, nắm lấy thanh kiếm, hung hăng bóp mạnh, rắc một cái, kiếm này vỡ vụn, Triệu Nhất Phàm cũng lại phun máu.
Nhưng hắn mượn cơ hội này, người chợt lóe lên.
- Pháp tướng chân thân! Thần sắc của hắn toát ra điên cuồng, dù đánh đến nước này, hắn vẫn không chịu thua, vừa hô lên, pháp tướng của hắn liền biến mất, nhưng dung hợp với thân thể, nháy mắt bóng dáng to lớn hơn 2000 trượng xuất hiện trên không trung.
Đó là Triệu Nhất Phàm.
- Phương Mộc, trận chiến này, còn chưa kết thúc! Triệu Nhất Phàm rống giận, vung tay lên, Vân Phong Kiếm biến ảo chém về phía Mạnh Hạo.
Thanh kiếm lớn vừa giáng xuống, Mạnh Hạo nhắm mắt lại, khi mở ra, pháp tướng của hắn cũng biến mất, dung hợp thân thể, cũng là người khổng lồ 2000 trượng xuất hiện trong trời đất, tung một đá, đụng vào kiếm, hai người lại quyết chiến trên không trung.
Ầm ầm vang ra, người bên ngoài người bên ngoài Đệ Cửu Sơn Hải đều khó thở.
- Bọn họ quá mạnh!
- Mặc kệ Triệu Nhất Phàm hay Phương Mộc, tuy rằng bọn họ còn chưa phải tiên, nhưng Ngụy Tiên ở trước mặt bọn họ giống như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994628/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.