Gần như ngay khoảnh khắc khi giọng nói mơ hồ, trầm trầm của La Thiên truyền ra, thì những mảnh máu thịt văng tứ tán kia cũng trở thành tro bụi, triệt để tiêu tán, không còn tồn tại nữa.
Mà từ xa trong tinh không lại xuất hiện một luồng cầu vồng màu xám đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút lại, khi hắn vừa xoay người, cầu vồng kia đã tới gần, hóa thành một ngón tay điểm về phía ngực Mạnh Hạo. Khi ngón tay sắp sửa đụng vào ngực Mạnh Hạo, đột nhiên Đạo Mục nơi mi tâm Mạnh Hạo chợt mở ra, phóng ra một luồng sáng va chạm với ngón tay kia.
"Ầm" một tiếng, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, bịch bịch bịch lui về sau, sắc mặt đỏ lên. Hắn ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra vẻ sắc bén, chiến ý dâng lên ầm ầm.
- Vậy mới đúng, lấy chiến lực thực sự của ngươi ra quyết chiến cùng ta! Mạnh Hạo nhìn về thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mắt, lên tiếng. Thân ảnh ấy hắn không xa lạ gì, đó là một nam nhân trung niên, tóc dài màu xám tro, mặc áo bào màu xám tro, người này đứng ở nơi đó, khí tức bễ nghễ thiên hạ không ngừng bộc phát ra.
Trên người của hắn cũng có khí tức Siêu Thoát tồn tại, nhưng nhìn kỹ, đó không phải là Siêu Thoát bình thường, mà cũng là Bán Tổ như Mạnh Hạo năm xưa, thậm chí còn có mặt thần bí Mạnh Hạo không nhìn thấu.
Người này chính là người Mạnh Hạo đã gặp được trong Minh Cung của Thương Mang Phái... Thương Mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315327/chuong-1952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.