Bên ngoài Thương Mang vẫn giống như mấy vạn năm trước, vẫn là cảnh phế tích, vùng phế tích này vô biên vô tận, lưu lại huy hoàng của năm đó, chỉ có điều nếu cẩn thận xem xét, có thể thấy được bên trong vùng phế tích có một ốc đảo dường như là duy nhất trong sa mạc này.
Ốc đảo không lớn, chỉ lớn chừng ngọn núi, khác với những nơi phế tích bụi bặm khác, nơi này được sửa sang lại rất sạch sẽ, có thể thấy được nơi này hẳn là một tông môn, bên trong rất yên tĩnh, không có chút thanh âm nào.
Lầu các xa hoa trên núi cũng trống không, chỉ riêng một gian nhà gỗ bên phải là có một cỗ thi thể đang khoanh chân ngồi đó, đó là một nữ nhân, nhiều năm trước nàng đã tọa hóa.
Thân ảnh Mạnh Hạo lặng lẽ xuất hiện bên trong nhà gỗ, nhìn cổ thi thể trước mắt này, người này chính là Bạch Vụ Trần Tiên.
Này nữ tử năm đó cầu khẩn Mạnh Hạo, cho dù Mạnh Hạo đã nói cho nàng biết chân tướng bên ngoài Thương Mang, nhưng nàng vẫn chấp nhất ti vào ký ức giả dối. Cuối cùng khi Mạnh Hạo đưa nàng ra bên ngoài Thương Mang, cũng hứa hẹn nếu nàng muốn trở về, chỉ cần gọi tên Mạnh Hạo lên là được.
Nhưng mấy chục ngàn năm trôi qua, Bạch Vụ Trần cũng không gọi Mạnh Hạo, nàng ở bên ngoài Thương Mang, nhìn phế tích, nhìn bụi bặm, nàng chua xót bước đi theo trí nhớ, đi tới tông môn của nàng, dọn dẹp sạch sẽ nơi này, rồi một mình lặng lẽ sống ở mảnh thế giới này.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315329/chuong-1951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.