- Đã lâu không gặp. Một câu nói, bốn chữ, thanh âm vô cùng bình tĩnh.
Trong sự bình tĩnh này cũng không ẩn chứa một chút tâm tình nào, như tâm thần của lão già áo bào vàng lại như trời long đất lở, như bị thiên lôi đánh qua. Tâm thần lão già áo bào vàng nổi sóng ngập trời, khiến hắn không nhịn được mà khẽ run run.
Hắn khó khăn xoay người. Vừa xoay lại, đã thấy được ngay phía sau mình, tự bao giờ đã xuất hiện một thân ảnh vô cùng quen thuộc.
Thân ảnh ấy vẫn như mấy vạn năm trước, dường như không có biến hóa nhiều lắm, duy chỉ có một điểm khác, chính là trên người hắn, nồng đậm vẻ tang thương.
Lão già áo bào vàng chỉ là nhìn thoáng qua nhưng tâm thần liền như muốn nổ tung, trong óc hắn nổ vang. Hắn phát hiện với tu vi của mình bây giờ, không ngờ lại không thể nhìn thấu Mạnh Hạo. Hắn vẫn đứng ở nơi đó khiến cho lão già áo bào vàng có cảm giác, dường như cả phiến tinh không này không chứa nổi hắn.
Loại cảm giác đó sâu không lường được, hóa thành một cỗ áo lực thần bí tuyệt đối, lại như bị đè nén không thể nói ra được khiến lão già áo bào vàng không tự chủ nhớ lại, năm đó hắn cùng Mạnh Hạo đối mặt. cũng chính là loại cảm giác này.
- Ngươi… vẫn còn… Ta… Lão già áo bào vàng run run một chút. Một màn này chỉ có hắn có thể thấy được, thời khắc này tu sĩ Sơn Hải không thấy được Mạnh Hạo, chỉ có thể nhìn thấy lão già áo bào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315330/chuong-1950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.