Nhất là thiếu niên áo bào vàng, lúc này hắn run run một chút, cảm nhật được sát cơ của người này đã đạt đến mức nào. Hắn cơ hồ theo bản nâng sờ vòng tay trữ vật của mình một cái, lúc này mới yên lòng trở lại.
- Là Cửu Tôn...
- Loại khí tức này, hắn… hắn thế nào mà lại mạnh được như vậy?
- Hắn mất tích mấy trăm năm sao, không ngờ hôm nay lại trở về!
Mọi người rối rít, ai nấy đều biến sắc. Mạnh Hạo đứng trên bầu trời Thương Mang Tinh, hắn cất bước chạy thẳng tới đại lục thứ nhất.
Thời khắc này trên đại lục thứ nhất, Thương Mang Thánh nữ cũng chính là Hàn Bối đang ở trong cung Thánh nữ, nàng khoanh chân tĩnh toạ, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi. Đột nhiên nàng mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nàng cảm thụ được khí tức ở bên ngoài, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười.
Nhưng rất nhanh, nụ cười này trong nháy mắt đọng lại, lộ ra vẻ không thể tin cùng hoảng sợ.
- Không ngờ hắn còn thanh tỉnh, không có khả năng! Thân thể Hàn Bối run mạnh, lập tức lui về sau. Ánh sáng truyền tống nhoáng lên một cái, thân thể nàng liền biến mất. Gần như ngay lúc đó, một luồng uy áp không cách nào hình dung ầm ầm phủ xuống, trực tiếp đánh vào cung Thánh nữ.
Cả cung điện dưới tiếng nổ vang hoàn toàn hoá thành tro bụi, tất cả tồn tại đều trực tiếp bị loại bỏ. Ở đó, xuất hiện một cái hố lớn rất sâu, Mạnh Hạo đứng bên ngoài hố sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315452/chuong-1869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.