Bên ngoài Thương Mang, trên chiến trường.
Đạo quang này ngưng tụ đạo ấn ký thứ tám của Mạnh Hạo, kỳ lực chi cường, dĩ nhiên vượt qua cửu nguyên, không biết Mạnh Hạo cùng Siêu Thoát đến cùng là kém bao nhiêu, nhưng hắn biết, bất kỳ cửu nguyên nào cũng không thể sống sót tại ánh sáng này!
Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc quanh quẩn cả Thương Mang. Những khuôn mặt kia, căn bản không tới được bên trong cây cột, toàn bộ trong chớp mắt rầm rầm vỡ nát, trở thành tro bụi.
Từng cái một trước khi tử vong, phát ra chi âm thê lương, nhưng rất nhanh, thanh âm này đã biến mất, thay vào đó, dĩ nhiên những khuôn mặt kia tiêu tán đi, cuối cùng vang lên giải thoát cùng cảm ân.
Hết thảy đều tiêu tán rất nhanh, trừ Mạnh Hạo, ngay cả Anh Vũ cũng không có phát hiện.
Anh Vũ thấy được, cây cột đại biểu yêu kia, thời khắc này run rẩy nổ vang, trên người Mạnh Hạo tản ra điên cuồng.
Một màn này khiến Anh Vũ hít ngược một hơi. Nó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, nó phát hiện bản thân đã bao nhiêu năm không thấy đối phương, thời khắc này lại thấy được, một Mạnh Hạo như thế...
- Hắn... hắn muốn làm gì, đây cũng quá mạnh rồi! Anh Vũ lẩm bẩm, hô hấp dồn dập, mở to mắt, không thể tin.
- Đó là... cây cột chỉ có Siêu Thoát mới có thể chặt đứt. Giờ này hắn muốn đi chặt đứt yêu trụ kia ư? Anh Vũ ngơ ngác nhìn lại, tinh không sụp xuống một phạm vi lớn, cây cột yêu khí kia, run rẩy trong ánh sáng, dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315453/chuong-1868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.