Siêu Thoát Lộ, trên thực tế cũng không phải là một con đường.
Chỗ này là một khu vực vô cùng đặc thù, thậm chí người nhìn thấy, trải qua hết thảy ở chỗ này, đều rất khó nói với người khác, dường như có một loại pháp tắc hạn chế, không cho phép nói lộ ra chuyện ở nơi này.
Ngay khoảnh khắc bước chân vào cái khe nứt bầu trời, đi vào Siêu Thoát Lộ, Mạnh Hạo nhìn thấy một cây đèn.
Một cây... đèn đồng thau.
Gần như giống nhau như đúc với cây đèn đồng thau trong cơ thể hắn...
Chỉ là cây đèn đồng thau này quá lớn, lớn đến không cách nào hình dung, thậm chí vượt qua Thương Mang Tinh, chiếm cứ trong thế giới tinh không này, khiến người ta vừa nhìn thấy, tâm thần không nhịn được nổ vang lên.
Siêu Thoát Lộ, chính là... cây đèn đồng thau này.
Nó đang bùng cháy, chia làm ngoài ngọn lửa, trong ngọn lửa, trung tâm ngọn lửa... Dường như tạo thành ba thế giới bất đồng, tia sáng bao trùm bốn phương tám hướng, chiếu rọi phiến không gian đặc thù bên trong khu vực này.
Nơi này quá rộng lớn, cây đèn đồng thau này cũng quá to lớn, trừ ánh lửa ra, thân cây đèn đồng thau ở trong mắt Mạnh Hạo cũng là một mảng thế giới kinh người.
Mạnh Hạo trầm mặc. hắn ngắm nhìn cây đèn đồng thau to lớn kinh người này, hắn nghĩ tới đầu tiên, là cây đèn đồng thau trong cơ thể bổn tôn.
Sau đó, Mạnh Hạo nhìn cây đèn đồng thau khổng lồ trước mắt, hắn nghĩ tới Thế Giới Điệp của Ma giới, nghĩ tới chí bảo Sơn Hải Giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315502/chuong-1835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.