Ở trong mắt Mạnh Hạo, khí tức của Sở Ngọc Yên trên thân nàng, cũng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí rất nhiều lần, trong hoảng hốt hắn có chút không nhận rõ.
Nhất là thời khắc này, sau khi Yên Nhi trải qua Cổ kiếp, đang khoanh chân ngồi đó hít thở, Mạnh Hạo ngắm nhìn thân ảnh trước mắt, trong mắt của hắn trở về hồi ức.
Đời trước, cảnh giới Tiên này, Sở Ngọc Yên chưa có đi xong, còn đời này, nàng dưới trợ giúp của Mạnh Hạo, trong tu hành đã tiến dần từng bước.
- Ta, cũng đến lúc nên buông tay... Mạnh Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngắm nhìn Yên Nhi, hắn biết, Sở Ngọc Yên cũng thế, Yên Nhi cũng vậy, đã lưu lại thân ảnh trong tâm thần của mình, cả đời đều không phai mờ được.
Mấy ngày sau, Yên Nhi từ từ mở mắt ra, nàng nhìn Mạnh Hạo, nhìn cặp mắt của Mạnh Hạo, dường như nàng đã hiểu. Trong mắt lộ ra ý không đành lòng. Từ nhiều năm trước, nàng đã nhận ra lựa chọn này của Mạnh Hạo, mà hôm nay, trong ánh mắt sư tôn, loại thâm ý kia đã nói rõ hết thảy.
- Sư tôn...
Yên Nhi kêu lên, giọng hơi run run.
- Sau Cổ Cảnh, là tắt Hồn Đăng từng bước một, ngươi đều rõ rồi chứ? Mạnh Hạo nhỏ giọng nói.
- Còn có chỗ nào không rõ, hiện tại có thể hỏi ta!
- Cả đời tu sĩ, trước Cổ Cảnh, nếu có người trợ giúp sẽ thuận lợi không ít. Thế nhưng sau Cổ Cảnh, hết thảy đều phải dựa vào chính mình!
- Trước sau khắc ghi một điều, tu sĩ chúng ta tu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315503/chuong-1834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.