Hắn muốn giết Chí Tôn!
Giết Chí Tôn dị tộc Ly Long!
Khoảnh khắc kéo ra dây cung, tất cả khí huyết trong cơ thể hắn “rầm rầm” vận chuyển, như bị cây cung màu xanh này hút đi sinh mạng, ngưng tụ ra ánh sáng vô tận, đó là ánh sáng sinh mệnh, là ngưng tụ ký ức cả đời này của Mạnh Hạo.
Đạo quang này, đồng thời cũng là ánh sáng hồn của hắn!
Cung giương, ánh sáng ngưng tụ, mũi tên thành!
Mạnh Hạo chân đạp quang trận, cất bước, ánh mắt sáng như điện, lấp lánh như tia chớp, trong nháy mắt buông tay, dây cung bật mạnh kêu“ong” một tiếng quanh quẩn, rung động bốn phương tám hướng, khiến tất cả dị tộc đều tâm thần chấn động.
Phảng phất như có một thanh âm đủ để xé mở bầu trời, vào giờ khắc này, từ cây cung truyền ra, đánh vào trong óc của mỗi một tu sĩ và dị tộc, trở thành âm thanh sát phạt!
Nếu là người tâm thần không vững chắc, giờ khắc này đều sẽ bị rung chuyển tâm tư, dâng lên đủ loại ý niệm khủng khiếp, thậm chí tu vi đều vì vậy hỗn loạn, dường như không thể khống chế.
Âm thanh này có thể lay chuyển đạo tâm!
Cùng lúc đó, theo Mạnh Hạo buông tay ra, theo dây cung đàn hồi, theo mũi tên ánh sáng ngưng tụ từ sinh mạng của Mạnh Hạo gào thét bay đi, lập tức dường như tất cả ánh sáng của khắp tinh không đều bị hút đi, trở thành bóng tối, khiến cho mũi tên ánh sáng càng rực rỡ hơn, trở thành tiêu điểm chú mục hơn.
- Giết!
Mạnh Hạo gầm nhẹ, mũi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315672/chuong-1724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.