Gần như trong nháy mắt ánh mắt Chí Tôn khôi lỗi rơi vào trên người Huyền Phương, từ Chí Tôn khôi lỗi phát ra một lực thần thức bàng bạc không cách nào hình dung.
Thần thức này tuy rằng không linh động, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng ẩn chứa thương tang vô tận, trình độ bàng bạc đó khiến Huyền Phương hít ngược một hơi, trên mặt đầy ý không thể tin.
Mà Mạnh Hạo ở xa xa, thời khắc này cũng trong mắt lóe sáng một cái, nhìn biến hóa của Chí Tôn khôi lỗi, bản thân hắn giờ khắc này theo Dương Tinh tan vỡ, tiêu diệt cả triệu dị tộc bốn phía, thời khắc này Dương Tinh cũng dần dần yếu xuống.
Mạnh Hạo ở trung tâm Dương Tinh, có trận pháp tồn tại không có bị thương tổn nhiều lắm, hai mắt của hắn lấp lánh, mang đầy sát cơ nhìn Đệ Thập Lục Thiên, lại nhìn về phía Huyền Phương thời khắc này đang biến sắc.
Mạnh Hạo đã rất lâu rồi không có lừa gạt người, mà lần này, trên thực tế cũng không phải hắn gài bẫy Huyền Phương, mà là Huyền Phương tự mình đâm đầu vào.
Đối với Sửu Môn Đài, Mạnh Hạo xưa nay đối với thực lực chân chính của hắn có suy đoán, mà giờ này, lựa chọn của Huyền Phương cũng để Mạnh Hạo có hiểu biết sâu sắc hơn đối với Sửu Môn Đài.
”Sơn Hải Giới này... có nhiều tồn tại, đều ẩn ở trong này... Sửu Môn Đài; còn có lão nhân chiếc thuyền năm đó; còn có Lục đi ra từ trong bức họa Đạo Thiên kia; còn có Thủy Đông Lưu...” Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315673/chuong-1723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.