Thân thể của Hắc Hồn lão tổ biến thành sương máu, lấy tinh huyết tự thân, phóng thích ra hồn do lão ta tu hành luyện hóa bao nhiêu năm rồi. Những hồn vô biên vô tận đó giữa ầm ầm bị bạo phát toàn diện, hóa thành một tấm mặt nạ to lớn trong tinh không. Mặt nạ nọ hoàn toàn do hồn hợp thành, vong hồn rậm rạp chằng chịt, dường như đang ngọa nguậy lẫn nhau, càng thêm hét lên giống như hận không thể đi cắn nuốt hết thảy, hóa giải đau khổ của chính mình.
Giờ phút này một ít hồn truyền ra tiếng gào không tiếng động. Tiếng gào đó người sống nghe không được, thanh âm đó là đến từ sự chết chóc, tạo thành sóng gợn vô biên trong sự khuếch tán!
Sóng gợn đó không ngừng tản ra, khiến tinh không dường như trở thành mặt nước gợn sóng, từng vòng hợp lại với nhau. Trong từng vòng, quy tắc run rẩy, pháp tắc bức lui, ngay cả ý chí của Sơn Hải Giới dường như vào giờ khắc này cũng rời khỏi mảnh phương viên thế giới kia.
Mơ hồ, không ngờ ở bốn phía, xuất hiện hư ảnh của địa phủ, xuất hiện sông Hoàng Tuyền, xuất hiện luân hồi, xuất hiện vô số hình ảnh của ác quỷ.
Càng kinh người hơn là phía sau thân ảnh ấy, bốn phía bất ngờ hiện lên từng ngọn... mộ phần lớn như thiên địa!
Những mộ phần đều là hư ảo, giống như bởi vì có quá nhiều hồn ở đất này bị ảnh hưởng, do đó phủ xuống, trở thành vật tôn lên khuôn mặt to lớn kia!
Hết thảy quỷ dị và cường hãn đó không làm nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315900/chuong-1573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.