Đúng như Đề Thiện Thượng dự đoán, tin tức bọn họ muốn quyết đấu cùng bọn người Lâm Tử Mặc tại tổng bộ Đấu Pháp đường vừa mới truyền ra, cả thành đô Sùng Vũ đều oanh động, bởi có quá nhiều người muốn xem, Đấu Pháp đường dứt khoát thương lượng cùng Lâm gia, mượn luôn quảng trường trước hoàng cung Vũ quốc kiến tạo một lôi đài mới, đến lúc đó cả quảng trường cũng sẽ bị vây lại, người vào xem đều phải nộp mười miếng linh thạch, vị trí tốt nhất giá vé thậm chí lên tới mấy trăm quả linh thạch.
Vũ quốc và Đan quốc là hai đại quốc trên đại lục Tấn Tiềm, người dân sống trong thủ đô Sùng Vũ cũng không thiếu chút tiền này, đến ngày tỷ võ, quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường.
Thật sự là quá nhiều năm rồi không ai dám chính diện khiêu chiến tam đại tông môn, mặc dù phái Thánh Trí mới vừa giành chức vô địch trên Đại hội đấu pháp, nhưng trong lòng đại đa số người không tận mắt chứng kiến, bọn họ vẫn là quá không biết tự lượng sức mình.
Đề Thiện Thượng thấy cảnh tượng này giống như thấy từng bó lớn linh thạch đã mọc cánh bay về phía mình, cười đến mức miệng như muốn rách ra.
Hướng Triện Thiên nhìn cái bộ dáng kia, thở dài nói: “Đều nói người Tấn Bảo tông chúng ta chỉ biết kiếm tiền, trong mắt chỉ có tiền, nhưng ta thấy nếu so với lão đệ thì chúng ta tự thẹn không bằng a!”
“Khách khí, khách khí! Hướng lão huynh, ngươi mua người nào thắng a?” Đề Thiện Thượng xoay người ngồi lên lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103143/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.