Đạo Quân Cố Vãn cũng chậm nửa nhịp mới nghĩ tới đây, lời Đại trưởng lão vừa nói thiên vị quá mức rõ ràng, người Chiêu Thái tông không dám bất mãn với ông ta, nhưng khẳng định địch ý đối với mấy người phái Thánh Trí này sẽ ngày càng tăng.
Mà trong lời nói của ông ta chỉ là bất mãn Đạo Quân Nghiêm Tần phái người dùng thủ đoạn âm hiểm ám toán, nếu như công khai khiêu chiến, Đại trưởng lão đoán chừng là sẽ không có bất cứ ý kiến gì .
Một người muốn đứng vững gót chân ở Chiêu Thái tông hay Vũ quốc, muốn đạt được tôn kính thì phương pháp duy nhất chính là dựa vào võ lực, lúc trước Đại trưởng lão vừa xuất hiện liền hoàn toàn trấn áp hết thảy loạn lạc tại Vũ quốc, chỉ bởi vì ông ta có thực lực cao hơn tất cả những người khác.
Chu Chu nghe lời nói của Đạo Quân Cố Vãn không nhịn được mà buồn bực: “Chúng ta đến đây hình như là để làm khách…”
Đạo Quân Cố Vãn lúng túng sờ sờ ria mép, an ủi: “ Nhìn ý tứ của Đại trưởng lão, xuất thủ nhiều nhất chỉ là tu sĩ Kết Đan kỳ, khó được tới Vũ quốc một chuyến, dùng võ kết bạn cũng là đặc sắc của Vũ quốc chúng ta.”
Mấy người trở lại khách viện, Đề Thiện Thượng nửa điểm cũng không thấy lo lắng hay tức giận, ngược lại vì khiêu chiến sắp tới hưng phấn không thôi.
“Lão Tử là vô địch trong đồng cấp cũng không phải nói không, bọn họ tự mình đưa tới cửa tìm đánh, thật là quá hiểu ý người mà.” Đề Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103145/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.