Ba ngày nháy mắt trôi qua, ngày hôm đó Chưởng môn Chiêu Thái Tông Hà Huề tự mình đến dẫn bọn hắn đi tới cấm địa Lâm thị trang viên.
Cấm địa nằm trong một góc của sơn cốc, xuyên qua rừng rậm là thấy được một sơn động thấp thoáng sau lớp dây leo trên vách núi đá, cửa động không ngừng phun ra một đám sương mù dày đặc vàng kim nhàn nhạt.
Đây cũng không phải là một loại sương mù bình thường, mà là linh khí có nồng độ cực cao, hơn nữa trong linh khí hình như ẩn chứa cái gì đó thần bí, mỗi khi hút một ngụm sẽ làm cho người cảm thấy như có vô số châm nhỏ đâm vào lục phủ ngũ tạng toàn thân, khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu thống khổ.
Nhưng chỉ cần dẫn dắt chân nguyên trong cơ thể chống đỡ qua lần đau đớn này, sẽ lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng.
Mấy người Bảo Pháp Hổ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hưng phấn không thôi.
Bên ngoài động khẩu, dưới bậc thềm Bạch Ngọc có không ít đệ tử khoanh chân ngồi, nhìn tu vi cũng chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi, tuổi tác gì cũng có, từ mấy thằng nhóc nhỏ xíu vừa hiểu chuyện đến những thiếu niên 15, 16 tuổi đều có
Hà Huề chỉ chỉ các đệ tử trẻ tuổi này, nói: “Đây là những đệ tử tư chất tốt của Chiêu Thái tông ta, bọn họ tu vi còn thấp, mỗi tháng chỉ có thể đến chỗ này hấp thu ‘Kim Thân linh vụ’năm lần, chính là sương mù vàng kim từ trong động bay ra, những thứ sương mù này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103156/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.