Người áo đen và Đại trưởng lão im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
“Hai cha con các ngươi thật giống nhau, đều thích cái dạng nữ nhân không có gia thế. Ngươi trách đại ca và tam đệ ngươi năm đó âm thầm hạ thủ với mẹ con họ. Nhưng ngươi có nghĩ qua rằng, nếu như không phải là nàng ta vừa không có gia tộc ủng hộ vừa không có thực lực lại có quan hệ với người thì sao nàng ta lại có kết cục như vậy? Thiếu chút nữa ngay cả con trai mình cũng không giữ được.” Đại trưởng lão hờ hững nói.
“Ngươi đừng nói nữa! Phiêu Nhi nàng là cô gái tốt nhất trong thiên hạ, là ta không xứng với nàng! Trêu chọc nàng cũng là ta! Tên khốn kiếp không thể bảo vệ nàng, cho nàng một cuộc sống thật tốt cũng là ta!”
Tu sĩ áo đen vừa nói, vẻ mặt dần dần từ bi thương thống khổ biến thành dử tợn: “Nếu bọn họ không coi ta là thân nhân, hại chết vợ con ta, ta liền cho bọn họ cũng nếm thử cái cảm giác mất đi người thân nhất.”
Đại trưởng lão thở dài một tiếng, chẳng những không khuyên giải, ngược lại còn nói: “Nếu như ngươi có bản lãnh đó, ta cũng không ngăn cản ngươi báo thù, nhưng đừng hy vọng ta chủ trì công đạo, ở Lâm gia ngươi muốn cái gì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình đi tranh đoạt. Đối với đại ca và tam đệ của ngươi, thứ trọng yếu nhất không phải là thân tình mà là quyền lực trong tay, ngươi thật muốn trả thù bọn hắn, thì hãy đoạt đi thứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103158/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.