Cái vấn đề này khiến bọn Hướng Triện Thiên vò đầu: “Chưa từng nghe nói có ai lên đến tầng thứ chín a.”
Lâm Tử Mặc luôn yên lặng không nói, coi đám người Doãn Tử Chương làm không khí bỗng nhiên nói: “Tổ tiên Lâm gia từng có người lên được tầng thứ chín, dừng lại trên đó ba ngày ba đêm sau đó phi thăng thành thánh.”
Ánh mắt của hắn dừng thạch tháp, ai cũng có thể thấy rõ ràng ý đồ mãnh liệt của hắn, không hỏi cũng biết mục tiêu của hắn chính là phi thăng thành thánh giống như vị tổ tiên kia, trở thành tồn tại chí cao trên đại lục Tấn Tiềm.
Mấy phái người Thánh Trí không có hứng thú quá lớn đối với chuyện phi thăng, nhưng vừa nghĩ tới thần niệm truyền thừa trong tháp mắt liền lóe sáng, Đề Thiện Thượng xoa tay nói: “Không phải người Vũ quốc có thể đi vào không?”
Hướng Triện Thiên cười ha ha, nói: “Chỉ cần nhận được sự cho phép của Tam đại tông môn là được, ta nghĩ để lão đệ ngươi hẳn là không thành vấn đề. Lần tụ hội tiếp theo sẽ diễn ra sau một tháng nữa, đến lúc đó chúng ta đi so một lần, xem ai có thể leo được cao hơn, ở lại lâu hơn!”
“Không thành vấn đề! Tiếu lão ca ngươi có tham gia không, đến lúc đó phải cược xem tu sĩ nhà nào có thể lên tới cao nhất a?” Đề Thiện Thượng chống nạnh cười to.
Tiếu Thủ đắc ý nói: “Đó là dĩ nhiên, Lão Tử nghe tên khốn nhà ngươi thắng Đấu Pháp đường chúng ta không ít linh thạch, hắc hắc, Lão Tử lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103161/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.