Bọn Đề Thiện Thượng nghĩ đến công dụng của Trường Sinh Tiên hỏa, không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tỉnh táo lại.
Như Băng quý linh thạch có thể trợ giúp bọn họ tu luyện nhưng riêng bởi vì Thạch Ánh Lục không phải Thuỷ linh căn cho nên không cách nào hưởng thụ giống nhau, cho dù Trường Sinh Tiên Hỏa có tốt hơn đi nữa, đối với những người không có Hoả linh căn như bọn hắn mà nói, tác dụng cũng sẽ không lớn, chỉ có thể giương mắt nhìn thôi.
Bất kể như thế nào, ít nhất lửa này có tác dụng với Chu Chu, nói không chừng Thạch Ánh Lục cũng có thể dùng tới, hơn nữa bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương ngoại trừ Trường Sinh Tiên Hỏa tuyệt đối cũng không thiếu thứ tốt, cho nên mọi người vẫn có chút mong đợi.
Càng đi đến gần đỉnh núi thì nhiệt độ cũng càng cao, đồng thời thứ sương mù quỷ dị cũng mỏng dần đi rất nhiều, miễn cưỡng đã có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh trong vòng ba trượng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho đám người Đề Thiện Thượng nhất tề hít sâu một hơi.
Mảnh đất trống thật lớn gần đỉnh núi đã sớm bị Lôi Điện oanh kích chia năm xẻ bảy liên miên không dứt, từ vết nứt trào ra dung nham nóng chảy, đang chậm rãi bốc hơi nóng.
Kỳ quái chính là trên những tầng dung nham này hình như còn phiếm lên một tầng ánh sáng màu xanh như có như không, nhìn qua quỷ dị vô cùng.
Những yêu thú bị lôi kiếp oanh kích gần hấp hối hầu như không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103277/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.