Mục đích của bọn Đề Thiện Thượng rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian, dọc đường đều để cho Doãn Tử chương và Chu Chu ngồi trên Bát Vân Toa mở đường, Tiểu Trư ngồi chồm hổm ở phía trước, gặp bất cứ yêu thú nào bất ngờ tấn công đều phun ra một đoàn Liệt Diễm, vô số yêu thú ở trước Bát Vân Toa đều trở thành tro bụi.
Nhưng khi bọn họ càng đến gần trung tâm hồ thì yêu thú lợi hại càng ngày càng nhiều, dựa vào liệt hoả của Tiểu Trư cũng rất khó bảo vệ chu toàn. Tất cả các loại yêu thú đều kéo đến tụ tập dày đặc bên hồ, phảng phất lại nhớ đến tình trạng mọi người bị đạo quân yêu thú bao vây lúc trước.
Cứ đánh giết như vậy sợ là cũng không thể đến gần hồ, mọi người liền thay đổi sách lược, lấy Huyễn mị linh thạch che dấu hơi thở bản thân, sau đó lấy ra giáp trụ dùng để nguỵ trang đã chuẩn bị trước đó khoác lên người.
Những vật ngụy trang này chính là do Chu Chu và Thạch Ánh Lục cùng nhau dùng dây leo đặc thù bện mà thành, bên ngoài còn bôi lên một lượng lớn độc thảo diệp, dây leo có khả năng phòng thủ, mà độc thảo diệp thì có thể phát ra mùi hương khiến cho yêu thú không muốn tới gần.
Nếu không nhìn kỹ tầng ngụy trang mặc lên người này thì sẽ nhầm tưởng là một lùm cây cao lớn, muốn lừa gạt yêu thú không có linh trí từ cấp năm trở xuống hoàn toàn dư sức.
Mặc dù Huyễn Mị linh thạch có thể che đậy hết khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103278/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.