Thời điểm Chu Chu vô cùng mừng rỡ vì lấy được tin tức Long Cốt Tinh La Bàn, Doãn Tử Chương ,Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục, bốn người đang phiền não không thôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, Doãn Tử Chương cùng Lâm thị thiếu gia lớn lên tuy rằng bộ dáng vô cùng giống nhau, thế nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực, hết lần này tới lần khác Doãn Tử Chương đều không giỏi ngụy trang, dẫn đến kế hoạch ban đầu vốn thiên y vô phùng, trở nên thập phần khó khăn.
“Ta nói lão Tứ a, đệ cười một cái sẽ chết sao? Cả ngày bày ra bộ mặt núi băng, ai tin đệ là công tử phong lưu đệ nhất Vũ quốc? So với núi băng đệ nhất Vũ quốc cũng không sai biệt lắm! Người khác vừa nhìn thấy bộ mặt người chết này của đệ, cũng biết đệ là giả mạo!” Đề Thiện Thượng trừng mắt nhìn Doãn Tử Chương, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Doãn Tử Chương cố gắng kéo hai bên khóe miệng, lộ ra dáng vẻ tươi cười cứng ngắc, ngay cả Thạch Ánh Lục cũng không khỏi lắc đầu liên tục: “Sư đệ vẫn không nên cười, cười lên so với không cười còn đáng sợ hơn!”
Cơ U Cốc tương đối có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước nói: “Đệ tận lực nghĩ tới một chút chuyện vui, tỷ như khi thành công Trúc Cơ, thành công Kết Đan, cừu nhân bị đệ giết được, tiểu sư muội làm cho đệ rất nhiều thức ăn ngon…”
Hắn thoáng cái kể ra hơn mười loại sự tình khiến Doãn Tử Chương cao hứng, dẫn dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103286/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.