Nhẫn? Chu Chu lập tức nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay Doãn Tử Chương, nghĩ rồi lại nghĩ, không đúng!
Người các nàng nhắc tới chính là Lâm thị tam thiếu gia của Vũ quốc, không phải Doãn Tử Chương. Tên kia trên tay cũng có một cái nhẫn đáng tiền sao?
Chu Chu không khỏi nhớ tới hai người bọn họ nhiều năm trước ở trong núi Huyền Vũ, từ trong tay Lâm thị lão nhân của Vũ quốc có được một chiếc nhẫn…Bất quá việc này cũng chỉ có mấy người sư huynh muội bọn họ biết, Tả Hoa Bình và Bạch Liễu không có khả năng biết được. Chiếc nhẫn trong miệng các nàng chắc không có liên quan đến cái này.
Nhưng mà hiện tại các nàng chính là đang thương lượng cách đối phó với Doãn Tử Chương, thế nên Chu Chu hết sức đề cao tinh thần, tỉ mỉ nghe ngóng.
“Chỉ cần cái nhẫn kia thực sự ở trên tay hắn, nô tỳ nhất định sẽ lấy được!” Bạch Liễu tràn đầy lòng tin nói.
Tả Hoa Bình “Ừ” một tiếng, giọng nói có chút tiếc nuối: “Nghe nói vị Lâm thị tam thiếu gia của Vũ quốc này rất anh tuấn tiêu sái…”
Anh tuấn cũng không quan hệ gì tới các ngươi! Chu Chu hậm hực trong lòng.
Bạch Liễu không tiếp lời, qua một lúc lâu mới thận trọng nói: “Chỉ cần chờ tới thọ yến, chúng ta đem “Tu hành linh châu quả” thu vào tay, tiểu thư có thể thoát thân rời đi, không cần ủy khuất hầu hạ lão quỷ kia nữa.”
Hả? Thái gia còn có “Tu hành linh châu quả”?
Trong lòng Chu Chu hưng phấn, Tu sĩ Luyện Khí kỳ muốn tiến lên trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103287/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.