“Đệ không phải là “Tam thiếu gia” kia đúng không?” Đề Thiền Thượng liếc mắt đánh giá Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương thu tay lại, lãnh đạm nói: “Không biết, không phải.”
Đề Thiền Thượng biết hắn không muốn nhiều lời nên cũng lười hỏi, hừ một tiếng ngẩng đầu lên chạy đến phía trước đội ngũ. Cơ U Cốc cũng nhìn ra Doãn Tử Chương có gì đó không đúng, nhưng hắn không phải người thích hỏi thăm chuyện riêng của người khác, cho nên làm bộ như không hề có cảm giác gì, lôi kéo Thạch Ánh Lục từ từ đi ở phía sau.
Chu Chu nằm trên lưng Doãn Tử Chương, mấy lần muốn nói lại thôi, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của Doãn Tử Chương đang chấn động kịch liệt. Nhưng nàng lại không biết làm thể nào để an ủi hắn mà không để lại dấu vết, nín thở một trận, rốt cục thử dò xét nói: “Ách… Buổi tối huynh muốn ăn cái gì?”.
Trong đầu Doãn Tử Chương đang rối loạn lộn xộn, chuyện xưa bỗng chốc như đèn kéo quân kéo tới từng trận, rồi chợt nghe Chu Chu nói một câu như vậy, không biết nên bực hay nên cười, cứng rắn trả lời một câu: “Heo ngốc! Chỉ có biết ăn thôi.”
Chu Chu rất oan uổng, rõ ràng là đại ác nhân hết ăn lại nằm, nàng tìm thật lâu mới nghĩ ra đề tài làm hắn hứng thú, muốn cho hắn thoải mái, buông lỏng tinh thần, đại ác nhân không hiểu ý tốt lại còn mắng nàng!
Nàng quan tâm như vậy, hắn cũng không cảm động, không cám ơn, thật sự là xấu xa! Hết thuốc chữa!
Trong lòng nàng oán giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103511/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.