Cơ U Cốc cũng không biết Mai gia sau khi biết Mai Trừ Tịch chết thì sẽ có động tĩnh gì, có điều hắn vẫn cẩn thận phi kiếm truyền thư cho sư phụ Vưu Thiên Nhận, kể lại ngắn gọn mọi chuyện, thỉnh sư phụ cảnh giác Mai thị và chiếu cố Thạch gia một chút. Mấy ngày tiếp theo, mấy người ngày đi đêm nghỉ trong rừng về phía Tây, tình cờ ngẩng đầu lên cũng có thể thấy được từ trong đám cây cối rậm rạp từng đàn từng lũ Thiết Trảo Ma Điêu bay lên trời, trong núi rừng tràn ngập một cỗ không khí bị đè nén, hình như chim chóc cũng không dám tùy ý bay lượn.
Đề Thiện Thượng nhiều lần không nhịn được muốn đánh một, hai con Thiết Trảo Ma Điêu cho đỡ bực mình, thuận tiện cũng có thể đưa cho Chu Chu làm thêm đồ ăn cho bọn hắn, nhưng bị mọi người ngăn lại.
Trên đường đi bọn họ tình cờ phát hiện dấu vết của con người, đoán là một nhóm Tu sĩ vào núi săn yêu thú, có điều cũng không nghĩ đến việc dây dưa với đối phương, cho nên từ xa xa nhìn thấy bóng dáng là sẽ tự động lách qua.
Thương thế của mấy người khôi phục rất nhanh, dọc đường đi may mà không gặp phải yêu thú khó chơi gì, về phần giặc cướp mà họ vẫn luôn đề phòng cũng không thấy xuất hiện, lúc bọn họ bắt đầu cảm thấy an tâm, trong núi dường như lại bắt đầu có chút không yên bình.
“Mọi người có cảm thấy không, ngày hôm qua số tu sĩ xuất hiện trong núi hình như đông hơn rất nhiều?” Chu Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103513/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.