Trong nhẫn của Duẫn Tử Chương chứa không ít vật dụng trong bếp, Chu Chu tìm ngay đằng sau phòng mình một vị trí thích hợp để an trí bếp lò, nồi niêu, vừa đúng lúc bên ngoài có người đưa cơm chiều tới.
Người tu tiên, trước kết đan kỳ còn chưa thể hoàn toàn bỏ ăn uống, cần ăn ngũ cốc hoa màu, tu sĩ luyện khí kỳ chỉ bất quá khỏe hơn người bình thường một chút, mười ngày, nữa tháng không cơm nước vẫn phải chết đói, thành ra, bản thân Thánh Trí Phái cũng có phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cái ăn cho đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ.
Duẫn Tử Chương tiếp nhận hộp cơm mở ra nhìn một cái, liền ghét bỏ tiện tay ném qua một bên, nói với Chu Chu: “Ngươi làm cơm cho ta đi, mấy thứ này đâu phải người ăn? !”
Chu Chu bước qua nhìn, trong hộp cơm toàn là rau dưa xào đến vàng khè trộn với tương nâu nhão nhẹt cộng thêm một chén cơm sống, đừng nói là cái tên Duẫn Tử Chương kén ăn như quỷ, ngay cả nàng nuốt cũng không muốn trôi, vì vậy, rất khôn ngoan lấy ngay rau, nấm dại hôm qua còn lại và gạo sống, thịt khô mang theo bên mình ra phía sau nấu một món mặn kèm cơm.
Chỉ một lúc, hương thơm mê ngươi lan ra toàn sân.
“Thơm quá, thơm quá! Đây là mùi gì thế?” Tiếng một nữ tử từ ngoài viện truyền vào, ba thiếu nữ cộng thêm một nữ đồng và hai vú già cùng nhau đi đến.
Toàn viện chỉ có phòng của Chu Chu thấp sáng đèn, cửa phòng lại mở, mấy người liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103890/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.