Chu Chu rõ ràng cảm thấy một bàn tay nóng hổi cách lớp áo trong sờ lên ngực nàng, mặt nàng tức thời trắng bệt như tờ giấy, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh lộn xộn, một loại cảm giác vô cùng kinh khủng bao trùm lên người, khiến nàng không tự chủ được co rút lại như con thú nhỏ bị trúng tên.
Duẫn Tử Chương xưa nay trong đầu không có ý niệm nam nữ, tùy tiện với Chu Chu cũng chẳng qua là thói quen, không ngờ được nàng sẽ phản ứng mạnh như thế! Trong mắt hắn, Chu Chu còn là một tiểu hài tử, trong lúc vô ý, dọa nàng sợ đến như vậy hắn cũng rất khó chịu.
Bất quá Chu Chu có phải phản ứng hơi thái quá không? ! Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn phi lễ với nàng?
Có lầm hay không a! Nàng rõ ràng trước sau như một nha! Hắn muốn hạ thủ cũng sẽ không tìm nàng nhé.
Thế nhưng, Chu Chu bây giờ có vẻ rất khó chịu, Duẫn Tử Chương chần chờ vỗ vỗ vai Chu Chu, Chu Chu vừa hét lên một tiếng rít tai, vừa thối lui cực nhanh về sau.
Nàng tựa như rơi vào trạng thái hoản loạn, một điểm gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi.
“Uy! Ngươi làm sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt sẽ không tự nhiên gặp ác mộng chứ? !” Hắn nhớ đã từng không chỉ một lần nhìn thấy Chu Chu trong tình huống dị thường này, đều là sau khi nàng gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc.
Chu Chu giữa cơn hoảng hốt, hỗn loạn, nghe đến hai chữ “Ác mộng”, cả người bỗng ngẩn ngơ.
Nàng lại gặp ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103891/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.