Vưu Thiên Nhận giận dữ cười ngược lại nói: “Tốt, các vị hôm nay làm chứng cho bản tọa, bản tọa bèn đợi xem ngươi làm sao biến củi mục thành thiên tài!”
Hai hổ tranh chấp, Phù Ngọc và mấy trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể giả vờ câm điếc.
Vưu Thiên Nhận là nguyên anh tổ sư duy nhất của Thánh Trí Phái, ngay cả trưởng môn ở trước mặt lão thậm chí chỉ đành ngoan ngoãn làm hậu bối, địa vị không thể nghi ngờ.
Trịnh Quyền là trường lão thỉnh giảng của Thánh Trí Phái, tu vi thua xa Vưu Thiên Nhận, nhưng giỏi về luyện đan, là lục phẩm luyện đan sư thế gian khó gặp, chỉ đợi tu vi pháp lực tăng tiến, ngay lập tức thành thất phẩm luyện đan sư. Toàn bộ Thánh Trí Phái hận không thể thờ lão như thờ tổ tông, đan dược mà Vưu Thiên Nhận dùng trong tu luyện, luyện đan sư bình thường căn bản không luyện được, chỉ có thể cầu
Trịnh Quyền giúp đỡ, thường ngày không thể không nhường nhịn lão trăm điều.
Lai lịch của Trịnh Quyền là một câu đố, trong Thánh Trí Phái, loáng thoáng loan truyền rằng, lão xuất thân từ Đan Quốc, vùng đất tập trung nhân tài luyện đan nổi danh nhiều thế hệ, bởi vì đắc tội với người cầm quyền của Đan Quốc nên phải lưu lạc đến tận đây, sợ cừu gia tìm tới nên buộc lòng phải ẩn thân trong Thánh Trí Phái, lão ở cùng với Vưu Thiên Nhận tại Ứng Bàng Phong, cũng có ý tứ nhờ y che chở, tuy cùng với Vưu Thiên Nhận nhìn nhau không thuận mắt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cãi vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103892/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.