Liêu Vịnh Lân gần như nhảy dựng lên: “Chúng ta vì sao phải ăn nói khép nép thế? Ta là luyện khí tầng một, tiểu muội ngươi là luyện khí tầng ba, chẳng lẽ còn sợ một hoàng mao tiểu tử?
“Đại ca giữ mồm! Cả tiểu muội ta còn không nhìn thấu tu vi của hắn, ngươi nghĩ chúng ta tùy tiện đắc tội hắn, kết cục sẽ ra sao?” Liêu Vịnh Kỳ vội lên tiếng ngăn ca ca khẩu xuất cuồng ngôn.
“Ngươi là nói, vị tiểu ca kia tu vi trên ngươi? !” Liêu Thiên Hoa tuy sớm đã có dự cảm, nhưng nghe xong cũng không kém giật mình.
Liêu Gia có một vị trưởng bối là môn hạ của Thánh Trí Sơn, là trúc cơ hậu kỳ đệ tử, theo như lời vị trưởng bối kia nói, Liêu Vịnh Kỳ chính là thủy, mộc song linh căn, tuổi chỉ vậy có thể có được tu vi luyện khí tầng thứ ba, đã là thiên tài. Thiếu niên vừa rồi nhìn chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, thế mà tu vi lại hơn nàng, không khỏi hơi ghê gớm.
“Đại ca ngươi nghe tiểu muội một câu, chớ có trêu vào hắn, bằng không hậu quả vị tất ngươi và ta có thể gánh chịu.” Bởi vì Liêu Vịnh Kỳ thiên phú cực cao được toàn gia tộc gởi gắm hy vọng, lại từng đi theo vị trưởng bối trúc cơ kia tu luyện, kiến thức uyên bác không phải những kẻ khác trong Liêu Gia có thể sánh bằng, thành ra, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lời nói ra ngay cả phụ thân của nàng cũng nghe theo, Liêu Vịnh Lân trong lòng dù không phục, cũng không dám thêm nhiều lời.
Liêu Vịnh Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103898/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.