Thiếu niên sớm đã nhìn ra vòng tay bằng đồng trên cổ tay Chu Chu không phải là loại trang sức bình thường, tuy rằng không có một tí khí tức pháp lực nào trên đó, nhưng cái loại hoa văn giống như mây trôi nước chảy khắc trên mặt, giống hệt như trên nhẫn trữ vật của hắn.
Tục truyền đây là bút nét đặc trưng của một vị luyện khí sư trứ danh đã ẩn cư ở Đan Quốc, những hoa văn này kỳ thực là tàng ẩn pháp trận, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức đặc biệt của pháp khí pháp bảo, khiến cho nó thoạt nhìn có vẻ giống với trang sức bình thường.
Hơn nữa điểm quan trọng nhất là pháp khí pháp bảo được xử lý qua như thế, một khi nhận chủ xong, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dùng linh khí mở nó ra, người khác lại vô phương trộm mở xem bên trong đựng vật gì, một khi chủ nhân thân vong, vật đặt ở không gian trữ vật bên trong cũng liền không thể lấy ra, trừ phi người có thể khiến cho pháp bảo pháp khí đó thừa nhận xuất hiện.
Thiếu niên không chỉ một lần hoài nghi bà ngoại của Chu Chu đem di vật giao cho nàng đặt ở bên trong vòng tay, hắn chả tham vật đó của Chu Chu, nhưng lại không tránh khỏi có chút hiếu kỳ.
Không nghĩ tới Chu Chu lại cái gì cũng không biết, hơn nữa trên người Chu Chu không có được một tí khí tức của tu tiên giả, muốn kêu nàng dùng linh khí mở chiếc vòng trữ vật này ra, nàng căn bản là không làm được.
“Lợn ngố!” Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103899/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.