Trên đời này có một chữ gọi là "vô", đi liền với nó dù là chữ gì cũng khiến người gặp phải thấy đau lòng, tổn thương. An thực sự không hiểu vì sao, bản thân cô phải gặp nhiều chữ "vô" này đến thế.
Cô vô tình gặp người ấy, vô tình nói với nhau vài câu. Và không biết từ lúc nào An đã vô tình đặt thứ tình cảm không nên gửi gắm cho người vô tình vào người đó. Một lần vô tình trao yêu thương cho kẻ vô tình khiến cô tự tau làm tổn thương chính mình. Đó là chữ "vô" đầu tiên cô nhận được từ cuộc đời. Và cũng là chữ "vô" cô phải nhận nhiều nhất trong đời.
Ai với cô cũng lấy lý do "vô tình" để chối bỏ đi tổn thương họ gây ra cho cô. "Vô tình" dẫm lên vết thương lòng của cô, "vô tình" xô ngã cô giữa dòng đời, "vô tình" quên mất sự có mặt của cô, "vô tình" cướp mất nụ cười của cô... Ai cũng dùng "vô tình" mà đối xử với An. Ai cũng vô tâm, vô cảm trước nỗi đau họ để lại cho An. Tình cảm và sự chân thành cô dùng để đối đãi với họ, họ chỉ xem như một điều đương nhiên mà nhận lấy. Và rồi nếu cô lỡ "vô tình" quên mất phải đối xử tốt với họ, họ lại lập tức lên án An. Ai cũng xem cô như con ngốc, nhưng mà, cô cũng như họ, muốn được mọi ngưpì đối xử tử tế. Ngày trước, chính cô cũng tự hỏi mình, nếu họ không đối xử vô tình với cô thì cô sẽ trở nên thế nào? Cô không có đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-re-cuoi/377819/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.