Tháng 10 mới đó mà đã sắp qua đi rồi. Nhanh quá. An còn chưa kịp nghĩ về nó. An lại lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ bé. Ánh mặt trời ấm áp đang bị che lấp đi bởi một tầng mây xám bao phủ, cả khoảng trời trước mắt An phút chốc chỉ còn là một mảng u ám, cảm giác như bất kì lúc mào cũng có thể đem một trận nước lớn trút hết xuống thành phố này. Cái ngột ngạt cuối tháng 10 khiến tâm trạng An ngày càng tệ đi. Chỉ vài ngày cuối tháng thôi, nhưng biết bao thứ xảy ra, vụn vặt nhưng khiên tâm trạng cô trở bối rối, không xác định. Là một cái chạm tay vô tình với một người xa lạ khiến cô lần đầu tiên nhận ra bàn tay một người có độ ấm như vậy, chúng không như bàn tay cô, gân guốc, lạnh lẽo. Lần đầu tiên, vì cái chạm tay thoáng qua ấy, An hy vọng có một bàn tay ấm áp như thế nắm lấy tay cô, cho cô mượn chút sức sống từ người đó để sưởi ấm bàn tay lạnh giá nhiều năm qua của cô. Bàn tay cô, cũng không rõ từ khi nào, cả độ ấm và cảm giác đau đều không còn nữa. Khi cô nhận ra điều ấy thì cô đang bắt tay với một bạn khác xem ai buông ra vì đau trước. Đôi bàn tay gai góc, thô ráp mà một đứa con gái không nên có, đôi tay không độ ấm và mất cảm giác đau khiến cô thấy ghen tỵ với bàn tay vô tình chạm phải kia biết bao. Nhưng chính cô hiểu, sẽ chẳng bao giờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-re-cuoi/377821/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.