Phòng y tế nằm ở gần sảnh của khu phòng học, ngay tầng trệt để tiện di chuyển cấp cứu. An cố gắng bám tường để vào thang máy, từ tầng 5 xuống phòng y tế bằng thang bộ lúc này với cô là không thể. Một nay bám lấy bức tường, tay còn lại đè lấy lồng ngực đau nhức nhối. Môi An tái nhợt, gương mặt không còn chút sinh khí. Thang máy đột ngột mở cửa, trong 1giây cuối trước khi cô ngất đi, An biết mình ngã xuống trong thang máy. Tất cả còn lại sau đó, An không nhớ được gì nữa.
An giật mình tỉnh dậy khi cơn đau đầu ập tới, hơi thở gấp gáp như một người bị thiếu oxy mà trong phút nguy cấp đã tìm thấy sự sống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong đầu phát một tiếng "À". Cô đang ở trong phòng y tế. Có lẽ ai đó tốt bụng đã đem cô vào đây. May mắn vì lúc đó, người tốt vẫn chưa "tuyệt chủng". Nhưng rồi cô lại có chút nuối tiếc, trong một khoảnh khắc, cô đã mong mình thực sự chết đi, thực sự chào tạm biệt thế giới này ngay lập tức, chứ không phải chỉ là ngất xỉu như trước đây. Cô quá mệt mỏi với cuộc sống mà mỗi ngày phải dùng đủ các loại thuốc, phải ngửi thứ không khí nồng đậm mùi thuốc sát trùng này rồi.
Nhiều lúc An tự hỏi: có phải ông trời quá "ưu ái" cô rồi không? Có bao nhiêu thống khổ, bất hạnh trên đời lại cứ tìm cô mà gửi gắm. Cô sinh ra đã yếu ớt, luôn có một cô em họ thay mẹ trông coi cô, chăm sóc cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-re-cuoi/377828/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.