Bốn năm trước, An vẫn chỉ là một cô công chúa trong lồng kính. Sự thật là vậy, bởi bệnh tật bủa vây cuộc sống của cô ngày này qua ngày khác. Bệnh tật đem cuộc sống của cô thu gọn lại trong phạm vi ở nhà và ở trường. Ấy vậy nhưng cô vẫn ngốc nghếch đem mình lao vào con đường tình yêu, dù chính cô cũng biết mình không đủ sức, và con đường ấy cũng không có cái kết hạnh phúc chờ cô. Chuyện tình ấy, cô biết rõ vị trí của mình, cô chỉ là người đến sau. Và trên tất cả, An không đủ sức chen chân vào đó, làm một tiểu tam xấu xa phá hoại hạnh phúc của người khác như trong mấy câu chuyện ngôn tình mà anh là nam chính. Ngay cả anh năm đó cũng không thích An dù chỉ 1phần ngàn thì cô lấy đâu ra dũng khí đi làm tiểu tam chứ. Anh năm đó chưa bao giờ cho An lấy một ánh mắt ôn hòa, luôn thờ ơ với mọi quan tâm lén lút của An. Cô biết chứ, nhưng mà cô là loại người rất cố chấp, nhất là trong tình yêu, An không muốn buông tay, bởi anh có một vai trò đặc biệt trong lòng An. Nhất là khi anh và người yêu cũ tự đổ vỡ, cô lại càng không muốn buông tay. Là vì lỡ yêu anh, lỡ vì sự xuất hiện của anh, nên dù chẳng có hồi đáp nào cho tình cảm của cô dành cho anh, nhưng anh lại vẫn như liều thuốc giảm bớt nỗi đau trong lòng cô, khiến vết thương cũ của An lành lại nhanh hơn. Chỉ là, đến cuối cùng, anh lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-re-cuoi/377829/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.