Giậm chân tại chỗ
Chặng đường trở về này Chân Văn Quân đối với Vệ Đình Húc đa phần là miễn cưỡng lấy lệ, may mà Vệ Đình Húc có lẽ cũng mệt mỏi, không có nhiều hứng thú nói chuyện, cùng Chân Văn Quân nói chuyện trong chốc lát sau đó tựa vào nhuyễn tháp mà ngủ. Linh Bích đem bức màn mỏng buông xuống, ở một bên im lặng không nói chuyện không quấy rầy nữ lang nghỉ ngơi, chỉ phụ trách trông coi lửa than sưởi ấm bên trong xe ngựa.
Trở lại phủ, Linh Bích dẫn đầu từ trên xe đi xuống, phân phó gia nô đi tìm hai sư đồ Tư công tới đây kiểm tra thương thế của Chân Văn Quân.
Vệ Đình Húc được Tiểu Hoa ôm vào trong ngực cẩn thận một đường mang vào chủ viện, Linh Bích quay đầu lại nhìn thấy Chân Văn Quân có chút thẫn thờ từ trên xe đi xuống, cũng không có ríu ra ríu rít luôn miệng gọi tỷ tỷ mà kề cận nữ lang, cảm thấy có chút kỳ lạ liền hỏi han: "Ngươi thật sự còn bị thương chỗ nào khác không?" Lôi kéo Chân Văn Quân nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra một phen thấy không có chỗ nào khác bị thương, lại hỏi, "Chẳng lẽ là bị dọa?"
Chuyện hôm nay khiến Chân Văn Quân tâm tàn ý lạnh lại mỏi mệt.
Cứ tưởng rằng hai vạn lượng bạc cùng số lương thực trên mấy chiếc xe ngựa kia đủ để khiến Vệ Đình Húc đối đãi với nàng bằng thái độ khác, không hề nghĩ rằng đối phương chẳng những không xem nàng là cánh tay đắc lực, ngược lại còn tiếp tục tính kế thăm dò nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1480992/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.