Kinh lạc thông suốt
Dưới ánh trăng băng lãnh, Chân Văn Quân một mình ngồi trên bậc thềm dài bên trong đình viện, hai mắt đăm đăm.
Không biết là nhờ thuốc hay là do nàng đã quen với cảm giác đau đớn này rồi, hai bàn tay khoát lên trên đầu gối đã không còn đau như trước, nhưng mà muốn linh hoạt đùa nghịch kim thiền đao thì vẫn cần một đoạn thời gian không ngắn.
Nàng nhìn một đạo vết thương ngắn trên ngón tay, đây là dấu vết do kim thiền đao gây ra.
Lúc còn rất nhỏ a mẫu đã đem kim thiền đao truyền cho nàng. Mới ban đầu thì tước một mảnh gỗ mỏng đưa cho nàng, để nàng dùng luyện tập trước. Đợi sau khi các đầu ngón tay có thể thành thạo xoay chuyển mảnh gỗ cứng rắn rồi lại cho nàng một phiến lá cây để luyện tiếp. Nàng tính khí cao ngạo, không muốn tiếp tục luyện mấy món đồ chơi giả định đó nữa, ầm ĩ đòi a mẫu trực tiếp đem kim thiền đao thực sự đưa cho nàng. A mẫu cũng không từ chối, thật sự đưa cho nàng. Nàng hưng trí bừng bừng cầm lưỡi đao kẹp vào giữa những ngón tay, vừa mới xoay được hai vòng chợt nghe nàng "A" một tiếng, ngón tay nhỏ bé đã bị kim thiền đao cắt bị thương.
"A mẫu, người cố ý."
A mẫu ngồi xổm xuống nhìn nàng cười: "Ta muốn cho con biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt. A Lai, con thật sự rất thông minh, chỉ là có đôi khi thật sự rất nóng vội. Nhật trung tắc trắc nguyệt doanh tắc khuy*, cứ tĩnh tâm rồi từ từ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1480994/chuong-41.html