Giải huyện là một tiểu huyện, cả thành cũng chỉ có mỗi huyện nha là có thể tạm thời được dùng làm hành cung của Hoàng thượng.
Huyện nha tuy nhỏ nhưng cũng may năm kia mới vừa tu sửa, đại đường sương phòng đầy đủ mọi thứ coi như là sạch sẽ rộng thoáng, quan văn võ tướng đều có nơi cư ngụ, còn các nhà giam quay mặt về hướng bắc cũng đã sớm bởi vì chiến loạn mà bị thanh lọc trống rỗng, tạm thời cải tạo lại làm chỗ ở cho các Hổ Bôn quân thân binh của Hoàng thượng.
Lý Cử nhận được tin chiến thắng của Mạnh Lương khi đang được nội quan hầu hạ ăn bữa sáng.
Hiện tại quân bị vật tư ít ỏi đến đáng thương, phòng bếp cũng thiếu thốn khó mà chế biến ra món gì ra hồn, Lý Cử đã liên tục một tháng chưa thấy qua món ăn mặn nào đúng nghĩa. Tuy rằng hắn từ nhỏ đã là Hoàng tử thất sủng, nhưng cũng chưa bao giờ nếm qua loại khổ ải này, húp nước mì nổi váng dầu lềnh bềnh, nghĩ đến Đại Duật ở trong tay mình chỉ mới mười năm ngắn ngủi, mà đã rơi vào tình cảnh chiến tranh khắp nơi, dân chúng không có cái ăn cái mặc, Lý Cử thực khó mà nuốt xuống.
Quân báo Mạnh Lương đã được đoạt lại khiến cho Lý Cử trong lòng đang đau khổ thê lương bỗng chấn động tinh thần, vội hỏi binh lính liên lạc đến trình tấu: "Như thế nào đánh hạ được? Ngươi mau nói cho quả nhân nghe!"
Lính liên lạc nói Tạ thị A Hâm mang theo một vạn tư binh cùng một vạn dân chúng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481146/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.