Trải qua trận huyết chiến Mạnh Lương, Chân Văn Quân và A Hâm hai người vốn dĩ trong lòng đều tồn tại khúc mắc lại chuyển thành ngưỡng mộ tán thưởng lẫn nhau, nhưng sau một chút tranh chấp hai người lại trở về trạng thái nhìn đối phương không vừa mắt, cho dù có ngẫu nhiên gặp mặt cũng chẳng hề nói chuyện cùng đối phương.
Tàn quân Trùng Tấn ở Bình huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn sau bốn mươi ngày, Thủ lĩnh Cáp Nhĩ Tỳ dẫn theo ba mươi vạn đại quân cùng đầy đủ lương thảo dốc toàn bộ lực lượng, một lần nữa tấn công Mạnh Lương.
Người Trùng Tấn vây khốn Mạnh Lương hơn một tháng, Giải huyện chỉ cách Mạnh Lương chừng trăm dặm, chiến báo mỗi ngày từ sáng đến tối truyền đến không có mười tin cũng có tám tin, nhưng không có một tin thắng trận nào truyền đến.
A Hâm cùng Chân Văn Quân dẫn binh liều chết thủ thành, tử thủ suốt một tháng chưa hề để cho người Trùng Tấn đánh vào thành trì. Người Trùng Tấn đánh trận gian nan, quân dân Mạnh Lương thủ thành càng khổ nhọc, thế nhưng ai cũng không dám lùi lại dù chỉ một bước.
Tình hình chiến sự được truyền đến Giải huyện, Lý Cử còn chưa kịp vui vẻ được mấy ngày lại bắt đầu bàng hoàng do dự. Nội quan có chút đắc ý đối với dự kiến của chính mình, không ít lần ở trước mặt Lý Cử ba hoa ——
xem đi, may mà không có quay lại Mạnh Lương, nếu không thì hiện giờ đã bị vây ở trong thành Mạnh Lương rồi.
Lý Cử cũng biết, số lương thảo còn lại của Trùng Tấn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481148/chuong-105.html