Tạ Phù Thần là thật sự phải chết, mọi mong muốn và lời nói trong giờ khắc trước khi chết này đều là xuất phát từ tình cảm chân thật, Chân Văn Quân có thể cảm nhận được. Vị tiền nhiệm Đại Tư mã chỉ huy mười vạn đại quân vây công Cấm uyển này tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói với chính mình, chẳng qua nàng mặc dù đáp ứng lời mời mà đến, nhưng Tạ Phù Thần không biết vì sao lại không đem toàn bộ suy nghĩ nói ra, hắn còn có điều giữ lại.
Thái độ kỳ quái của Tạ Phù Thần cùng với cái chết của a mẫu ở trong miệng hai người có phần sai lệch, hai điểm này đều khiến Chân Văn Quân hoang mang.
Sâu trong tận đáy lòng có một ít chi tiết vụn vặt không thể nhìn thấy ánh sáng muốn từ dưới đất chui ra, khi những tia nắng vàng đầu tiên rải xuống khắp Nhữ Trữ thành, nàng chạy một mạch thật nhanh tới đỉnh núi Liêu Tê Sơn, tìm kiếm một vòng rốt cục cũng tìm được hai cây bách mà Tạ Phù Thần đã nói, giữa hai cây bách quả thật có một ngôi mộ nhỏ trơ trọi, chỉ thấy trên đó có viết: Cố nhân A Khung chi mộ.
A Khung?
Chân Văn Quân tiến đến gần, ngôi mộ này là mới được dựng, trên tấm bia đá màu xanh chỉ có sáu chữ kiểu cách bất đồng.
Nàng ngồi xổm xuống tựa vào trên bia mộ của a mẫu, nhẹ nhàng vuốt ve: "A mẫu. . . . . ."
Cho dù trong lòng nàng đã sớm tiếp nhận chuyện a mẫu không còn ở nhân thế nữa rồi, nhưng đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481165/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.