Chủy thủ kề cổ, Chân Văn Quân cũng không hoang mang kích động, nàng nâng tay đem tấm chăn bị tuột xuống một lần nữa kéo phủ lên người Vệ Đình Húc.
Vệ Đình Húc thường ngày có chút cẩn thận, cho dù lúc ngủ cũng sẽ không ngủ quá sâu, dù thế nào vẫn có thể duy trì một chút thanh tỉnh. Sau khi tiến vào Lưu Hỏa quốc tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện rõ, kỳ thực trong lòng Vệ Đình Húc vẫn luôn căng thẳng, khiến cho tình trạng giấc ngủ cực kỳ tệ, cả người tiều tụy đi rất nhiều. Không nói đến mấy ngày nay, từ sau khi bước trên Vạn Hướng Chi Lộ trải qua man di, biển cả, sa mạc. . . . . . Vệ Đình Húc chưa từng có giấc ngủ ngon. Chân Văn Quân đau lòng nàng, đêm qua liền đi hỏi xin chút rượu trợ giấc ngủ cho nàng uống, muốn để cho nàng tối nay vững vững vàng vàng ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không cần phải nghĩ nữa.
Lúc đầu Vệ Đình Húc có chút không muốn uống cho lắm: "Vạn nhất xảy ra nguy hiểm, lẽ nào ngươi muốn cõng ta chạy sao?"
"Cõng a đương nhiên cõng, Tử Trác muốn cõng hay ôm cứ việc nói, bất luận tư thế gì chỉ cần ta một đôi tay một đôi chân có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi."
Vệ Đình Húc chỉ uống một chén hai má đã đỏ hồng, rất nhanh liền vô lực muốn nằm xuống. Mí mắt không ngừng sụp xuống, nàng chìa tay ra muốn Chân Văn Quân ôm. Từ sau khi nàng có thể đứng thẳng số lần Chân Văn Quân ôm nàng đã giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481181/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.