Mãnh Đạt Hãn không rời đi, mà đứng ở trên tường thành vì Chân Văn Quân hò hét trợ uy. Vị quân vương vốn luôn nhát gan lúc này đối mặt với Khắc Lạp Y cường đại hung tàn lại không trốn đi, ngược lại dũng cảm đứng ra, điều này làm cho các binh lính vô cùng cảm động. Tuy rằng các nàng không hề biết rằng Quốc vương của các nàng cũng chẳng phải là trợ uy cho các nàng, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi phu nhân tương lai của chính mình, nhưng các binh lính vẫn là dũng khí gia tăng dữ dội, dưới sự chỉ huy của Chân Văn Quân và hợp tác cùng binh lính Đại Duật, Khắc Lạp Y đánh tới bao nhiêu đợt các nàng đều đánh lui hết bấy nhiêu đợt.
Quốc sư đứng ở chỗ cao gào thét, vừa lo lắng vừa vui mừng suýt chút nữa thì ngã xuống, may mắn được Tiểu Hoa túm lại.
Tiểu Hoa một tay xách nàng lên dễ dàng đem nàng cứu trở về, Quốc sư nhìn lại, Tiểu Hoa căn bản chẳng quan tâm đến sự sống chết của nàng, cứu nàng bất quá chỉ là thuận tay mà thôi.
Quốc sư đã rất lâu chưa thấy qua nữ tử cường tráng lãnh khốc lại tuấn mỹ như vậy, thân hình vạm vỡ cho dù là đệ nhất lực sĩ của Lưu Hỏa quốc cũng không thể sánh bằng, đều là nữ nhân, nhưng Quốc sư lại bất chợt đỏ ửng hai má.
"Xin hỏi tính danh của tráng sĩ."
Chắc cũng đã hai mươi lăm năm rồi, nữ tử kiện mỹ như vậy nàng đã từng một lần được nhìn thấy vào hai mươi lăm năm trước chính là nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481183/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.