Chiếc hộp gỗ nhìn qua có một loại không khí cổ xưa, được bảo hộ rất khá, trước khi tới tay A Liêu ngay cả một vết trầy xước cũng không có.
A Liêu cùng A Tự A Hạc vây quanh nó, ngón tay của ba người đều bị các loại công cụ dùng để mở hộp gỗ mài cọ đến sưng lên, chiếc hộp gỗ vẫn không chút sứt mẻ.
Kỳ quái.
Không phải chỉ là một khối gỗ thôi sao, sao lại có thể chắc chắn như thế?
A Liêu cầm hộp gỗ ở trong tay ra sức xoay lật, tìm không thấy bất kỳ một cái khóa cài nào, chỉ có một khe hở rất nhỏ. Khe hở này có lẽ tương tự như ổ khóa, nhưng ổ khóa luôn luôn có hình dạng riêng biệt tương khớp với chìa khóa, mà khe hở này chỉ là một đường rất mảnh, căn bản không có bất kỳ hình dạng gì đáng nói, làm cho A Liêu chẳng thể hiểu nổi.
Đối chiếu hình dạng cả buổi tựa hồ chỉ có lá cây mới có thể tương khớp với cái khe hẹp này. A Liêu hái xuống một phiến lá cây nhét vào bên trong, xoay tới xoay lui muốn thử xem có thể xoay mở được hay không, thiếu chút nữa đứt gãy ở bên trong, hốt hoảng cẩn thận từng li từng tí rút ra, nếu như bị đứt gãy ở bên trong thì thật chẳng biết phải làm sao. Lại từ chỗ mã phu tìm lấy một sợi dây thép luồn vào bên trong xoay chuyển nửa ngày nhưng dường như không hề chạm được bất cứ thứ gì.
"Bên trong sẽ không phải là trống rỗng đấy chứ. Lão thất phu kia đùa cợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481189/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.