Cuối mùa thu, tất cả các loài động vật hoang dã đều bắt đầu dưỡng mỡ béo, tự bọc chính mình thành một quả cầu, chuẩn bị trú đông.
Đây là mùa thích hợp nhất để đi săn, Chân Văn Quân vừa mới chăm chút thỏa đáng cho hoa cảnh bên trong phủ, không chịu ngồi yên, chỉ cần có thời gian nhàn hạ thì tràn khắp đầu óc đều là suy nghĩ lung tung, đơn giản cưỡi Vân Trung Phi Tuyết đi dã ngoại săn thú, lần nào cũng đi săn đến ban đêm mới trở về, ngược lại mang về không ít món ăn dân dã.
Đi vài lần bị Tiểu Kiêu phát hiện, nháo ầm lên nhất quyết muốn đi cùng nàng. Chân Văn Quân vốn không muốn mang nàng theo, Tiểu Kiêu không nói hai lời trực tiếp nhảy lên ngựa, ôm chặt eo Chân Văn Quân làm thế nào cũng không chịu xuống. Chân Văn Quân cưỡi ngựa luôn luôn phi nhanh, sợ vài lần xóc nảy làm hài tử ngốc này ngã đập đầu xuống đất lại càng đần độn hơn, đành phải xách nàng tới phía trước người mình, ôm nàng bảo hộ vững vàng.
Tiểu Kiêu lớn lên ở Cốt Luân thảo nguyên, trời sinh mang theo dã tính, một cặp mã đao lạnh lẽo không rời thân. Lúc trước trên đường quay trở về Đại Duật gặp hổ đói tập kích Tiểu Kiêu đã biểu hiện ra sự quyết đoán không hề tầm thường, Chân Văn Quân biết nàng là người có tố chất tốt để luyện võ.
Ở Nhữ Trữ mấy tháng, dùng ngôn ngữ Đại Duật trao đổi cùng nàng đã không còn là vấn đề gì lớn, mức độ thông minh của đứa nhỏ này vượt ngoài dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481224/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.