Chân Văn Quân còn nhớ khi sắp bước vào đầu năm Chiếu Vũ thứ ba, một trận tuyết cực lớn rơi xuống ở Nhữ Trữ. Trong trận gió tuyết cuồng bạo toàn bộ Nhữ Trữ đều bị một tầng tuyết thật dày bao phủ, xe ngựa khó đi, người ngã bị thương nhiều vô số.
Mặc dù thời tiết có ác liệt đến đâu Vệ Đình Húc cũng phải đi đến Cấm uyển, tảo triều càng không thể vắng mặt. Chân Văn Quân sợ mã phu đánh xe không tốt liền tự mình hộ tống Vệ Đình Húc đi.
Gió quất vào mặt giống như đao cắt, mang theo những bông tuyết phả vào mặt liên tục làm cho người ta khó có thể hít thở. Chân Văn Quân dùng khăn tay của Vệ Đình Húc bao quanh mũi miệng, ở bên trong trận bạo tuyết vừa nhanh chóng vừa vững vàng đánh xe ngựa chạy tới, người đi đường đều liếc mắt nhìn không ngừng.
"Bí thư thừa! Bí thư thừa!"
Thấp thoáng nghe thấy có người ở phía sau xe ngựa hô to, tiếng gió thổi thật sự quá lớn, Chân Văn Quân đội mũ lông cáo, vì để chắn tuyết vành mũ được kéo xuống rất thấp, miếng che tai ở hai bên được thả xuống cũng che khuất không ít tầm nhìn của nàng. Chỉ là nhìn đường ở phía trước cũng đã có chút khó khăn, phía sau có vài tiếng người nàng căn bản không có tâm tư chú ý đến, một lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy đến Cấm uyển.
Chân Văn Quân không dừng xe, con ngựa vốn đang vững vàng chạy về phía trước, bỗng nhiên thân xe nhoáng lên một cái, sức nặng trên thùng xe rõ ràng gia tăng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481227/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.