Trong phòng vẫn còn tràn ngập dư vị của mê hương, Trọng Kế đã ăn giải dược từ trước, lúc này cực kỳ thanh tỉnh.
Tiểu Hoa cả ngày hôm nay đều muốn từ trên giường gượng dậy, nàng biết hôm nay là ngày đại hôn của nữ lang, bất luận như thế nào nàng cũng muốn đến nhìn xem một chút. Không phải là để xem khung cảnh hôn yến náo nhiệt, cũng không phải là để được một lần nhìn thấy phong thái của nữ lang khi mặc hôn phục, mà là do cảm giác có nguy hiểm.
Nàng chung quy vẫn cảm thấy tại buổi hôn yến này sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Ban đầu Tiểu Hoa cho rằng dự cảm xấu này bất quá chỉ là vọng tưởng của nàng do bệnh lâu ngày, nhưng bắt đầu từ sáng nay trạng thái của nàng cực kỳ không tốt, thực rõ ràng không phải là sự đau đớn khi quỷ cưu chi độc phát tác khiến nàng không thể đi ra khỏi phòng, thậm chí khoảng thời gian nàng thanh tỉnh cũng rất ngắn. Sự ngăn trở quá mức rõ ràng này khiến cho nàng trong khoảnh khắc thanh tỉnh hiếm hoi phát hiện ra chuyện này là có người cố ý gây nên. Người này cũng không có ý định giết nàng, chỉ là muốn cầm chân nàng, không cho nàng rời khỏi gian phòng này.
Tiểu Hoa hiểu được, kỳ thật nàng đã sớm hiểu được.
"Mau cút đi." Tiểu Hoa đứng tại chỗ cũng đã rất gắng gượng, trong đầu có một luồng năng lượng cực mạnh đang áp chế nàng, mưu đồ cướp đi ý thức của nàng. Nếu như Trọng Kế hiện giờ lập tức rời khỏi phòng của nữ lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481262/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.