A phụ là họa sĩ nổi danh nhất ở U Sơn, nhưng hứng thú của A Ung cũng không đặt vào họa thuật, ngược lại say mê đối với dược lý. A phụ nói người hành y cần phải có thật nhiều kinh nghiệm chẩn trị, chỉ giới hạn ở một địa phương nhỏ bé chỉ sợ không thể trưởng thành được, liền khuyến khích nàng đi ra ngoài du ngoạn.
Khi đó còn chưa xảy ra nạn đói quy mô lớn, khắp Đại Duật đều là cảnh thái bình thịnh thế, chỉ cần đi dọc theo quan đạo đều có thể thường xuyên gặp được Thứ sử quân của các quận tuần tra, không sợ bị sơn phỉ cường đạo tập kích.
Sau khi cùng ân nhân mỗi người mỗi ngả, A Ung viết một phong thư gửi về nhà báo bình an, không nghĩ tới khi nhận được hồi âm lại là tin a phụ đã mất.
A Ung vội vàng chạy về nhà, xuyên qua những dãy cờ phướn màu trắng trước mắt giẫm lên giấy tiền rơi đầy trên đất hoang mang rối loạn đi vào buồng trong, bên trong có hai cỗ quan tài, một là a phụ một là a mẫu.
A Ung túm lấy mấy gia nô đang khóc lóc thê thảm ở bên cạnh truy vấn a phụ a mẫu nàng vì sao lại chết! Bọn gia nô nói, hai tháng trước có mấy người đến tìm Lương công, nói rằng nghe nói Lương công là họa sĩ nổi danh nhất trong khắp các vùng quanh đây, giỏi nhất là vẽ chân dung, có một việc gấp cần nhờ hắn hỗ trợ, sau khi việc hoàn thành sẽ dùng trọng kim đáp tạ. Lương công đúng lúc đang nhàn rỗi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481264/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.