Quảng Thiếu Lăng đuổi theo A Hâm ra tới cửa Cấm uyển, A Hâm cước bộ cực kỳ nhanh, sau khi lên ngựa lại càng nhanh như chớp.
Quảng Thiếu Lăng đi theo nàng cùng ra khỏi Nhữ Trữ thành, truy đuổi dọc theo quan đạo. Đuổi theo hơn mười dặm ra ngoài càng lúc càng vắng vẻ, Quảng Thiếu Lăng cảm thấy không quá thích hợp. Thấy A Hâm chạy vào trong cánh rừng hoang, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Vừa mới vào thu rừng cây vẫn còn rậm rạp, nhìn không thấy động tĩnh bên trong, ngựa cũng không dễ đi qua. Muốn tiến vào bên trong chỉ có thể vứt ngựa đi bộ. Quảng Thiếu Lăng ghìm cương dừng ngựa lại không có lập tức tiến vào trong rừng, di chuyển lòng vòng ở bên ngoài, trong lúc đang do dự xem có nên tiếp tục đi sâu vào hay không thì một tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng phát ra khiến nàng hoảng hốt.
Chẳng lẽ là A Hâm gặp nạn!
Nếu A Hâm bị người độc thủ, chỉ sợ người liên can phụ trách tung tích của A Hâm cũng sẽ mất mạng.
Quảng Thiếu Lăng lập tức xuống ngựa chạy vào trong rừng, chặt đứt tầng tầng lớp lớp nhánh cây trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Có một người đang nằm sấp trên mặt đất, dưới thân nhuộm đẫm một mảnh đỏ tươi. Nhìn y phục người này không phải là A Hâm, Quảng Thiếu Lăng thập phần tò mò, dùng đao lật người nọ lại.
"A Liệt!" Quảng Thiếu Lăng nhận ra người này, nàng là mật thám của Hoàng thượng, là người vẫn luôn âm thầm theo sát A Hâm.
"A Liệt! Tỉnh tỉnh!" Quảng Thiếu Lăng dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481306/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.