"Nếu không muốn nàng chết, thì quỳ xuống cho ta."
Vết hằn do bị siết chặt trên cổ Quảng Thiếu Lăng theo từng nhịp hô hấp dồn dập của nàng không ngừng phập phồng, khuôn mặt mang theo nét hưng phấn lại khẩn trương.
Ở phía sau Chân Văn Quân cách đó không xa có cắm một cây đuốc, nương theo ánh lửa yếu ớt Chân Văn Quân phát hiện khuôn mặt bên trái, bả vai cùng lồng ngực của Quảng Thiếu Lăng có mấy cái lỗ nhỏ do bị thiêu đốt, trong không khí ngoại trừ mùi ẩm mốc cùng hôi thối, còn có mùi dược liệu khá tươi mới.
"Điếc sao?" Quảng Thiếu Lăng quét một kiếm cắt vào mặt ngoài đùi của Vệ Đình Húc, muốn làm cho nàng phát ra thanh âm đau đớn khiến Chân Văn Quân khuất phục. Chỉ cần Chân Văn Quân quỳ xuống hành động khó có thể tự nhiên, muốn phát động tập kích cũng trở nên khó khăn, Quảng Thiếu Lăng sẽ có cơ hội lớn hơn để bắt cóc Vệ Đình Húc, giữ mạng rời khỏi nơi này.
Quảng Thiếu Lăng vạn phần không muốn có bất kỳ xung đột chính diện nào cùng Chân Văn Quân, nếu biết Chân Văn Quân lại có bản lĩnh đào thoát khỏi tử lao thì nàng nhất định sẽ không xúc động như thế một mình tiến vào bắt người.
Ai ngờ một kiếm này cắt qua Vệ Đình Húc không có bất kỳ phản ứng gì, đừng nói là xin tha, ngay cả rên cũng không nghe nàng rên một tiếng.
Chân Văn Quân thấy Vệ Đình Húc cắn chặt răng thậm chí nhắm hai mắt lại, khắc chế chính mình tuyệt đối không để lộ ra bất kỳ dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481314/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.