Cuối cùng cũng bình an leo tới bên trong Hướng Nguyệt Thăng, gió đêm thổi quét, Chân Văn Quân một tia khí lực cũng không còn ngã trên mặt đất, kịch liệt thở dốc.
Mới vừa rồi bởi vì căng thẳng cực độ căn bản không cảm giác được sự đau đớn ở miệng vết thương, hiện giờ đã an toàn rồi, mấy vết thương dù nhỏ đến mức nào cũng đều bắt đầu điên cuồng phát tác. Đau đớn cùng cảm giác mỏi mệt tựa như thân thể bị rút rỗng khiến nàng ngay cả ngón tay cũng nhúc nhích không nổi, mở mắt nhìn ánh trăng tĩnh mịch trên đỉnh đầu, chưa bao giờ cảm thấy ánh trăng to lớn mà sáng ngời như thế, giống như vươn tay là có thể chạm vào.
Được mang lên cách xa mặt đất, im lặng trôi nổi giữa bầu trời cao, mọi cuộc tranh đấu trên mặt đất đều cách nàng rất xa rất xa.
Vệ Đình Húc cách nàng rất gần.
Vệ Đình Húc ôm lấy nàng thật chặt, cái gì cũng không nói, lực độ của cái ôm này rất lớn, lớn đến mức khiến nàng mơ hồ có cảm giác đau đớn, nhưng nàng không hề đẩy Vệ Đình Húc ra. Nàng nằm trên mặt đất Vệ Đình Húc nằm áp trên người nàng, mặt vùi vào trong ngực nàng, tư thế có chút bất nhã. Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An đều quay đầu đi, ngồi qua bên kia giả vờ ngắm phong cảnh.
"Được rồi, ta đây không phải vẫn còn sống sao." Chân Văn Quân vuốt vuốt lưng Vệ Đình Húc, trấn an vài câu muốn xoa dịu cảm xúc của nàng. Vệ Đình Húc cũng không hề buông lỏng, ngược lại ôm càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481316/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.