Lý Duyên Ý thật sự mặc long bào đội mũ ngọc đi đến Thái Cực điện.
Canh Thái hậu hoàn toàn không biết Lý Duyên Ý lúc này rốt cục là thanh tỉnh hay hồ đồ, tình trạng thân thể là tốt hay xấu. Nói nàng tốt, vẫn như trước ho khan liên tục, nói nàng không tốt, bước đi như bay ngay cả Truy Nguyệt quân cũng suýt đuổi theo không kịp.
Tiếng chuông lớn tuyên lâm triều từ giữa Cấm uyển truyền đến, bá quan văn võ của các ty các thự ở Cấm uyển nghe được tiếng chuông này đều khó hiểu không thôi. Đã sớm qua canh giờ tảo triều, vì sao lúc này lại gõ chuông?
Bạc Lan đang ôm một đống sách đi hướng đến Hồng lư tự, nghe được tiếng chuông lâm triều lập tức dừng bước, cùng các đồng liêu đang đi ở phía đối diện mắt to nhìn mắt nhỏ.
Bất luận lúc này gõ chuông là có ý gì, Hoàng thượng triệu kiến bọn họ phải lập tức có mặt, tuyệt đối không thể chậm trễ.
Bạc Lan lập tức thả đống sách xuống, sửa sang lại quan phục cho thật tốt, chạy từng bước nhỏ đuổi theo đám người đang vội vội vàng vàng hướng đến Thái Cực điện.
Chuyện phát sinh đêm qua hắn có nghe nói sơ lược, hiện tại Hoàng thượng đột nhiên bất thường triệu tập mọi người khiến cho Bạc Lan thấp thoáng có chút lo lắng, chẳng lẽ là có chuyện gì chấn động lớn?
Quần thần đã đến Hậu Quân đình, mọi ngày ít nhất cũng phải chờ ở chỗ này trong vòng một khắc mới có thể nhập điện, nhưng hôm nay lại nhanh đến dị thường. Bạc Lan vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481318/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.