A Hâm đã chuẩn bị sẵn sàng để xông vào ngự thư phòng.
Trùng Tấn tiếp cận phía nam, Lý Duyên Ý nôn ra máu bệnh nặng, nàng đầu tiên là xua tan ý niệm rời kinh, trở lại Cấm uyển muốn gặp Lý Duyên Ý. Tâm như tro tàn, khó xử, tội lỗi và chỉ chú trọng khí tiết bản thân, tất cả những thứ này khi đứng trước tính mạng của Lý Duyên Ý đều không đáng để nhắc tới.
Đây là một chuyện hết sức buồn cười, nàng vừa mới viết thư tuyệt giao gửi cho Lý Duyên Ý chưa được bao lâu, nàng thậm chí còn chưa rời khỏi lãnh địa của Hoàng thượng thì đã đổi ý, đổi ý không một chút do dự nào.
Phù bài mà Lý Duyên Ý đưa cho nàng có thể ở trong ngoài Cấm uyển đi lại thông suốt không bị ngăn trở, nhưng lại ở ngay trước cửa ngự thư phòng bị Truy Nguyệt quân ngăn cản.
"Hoàng thượng có chuyện quan trọng trong người, e rằng không thể gặp nữ lang."
"Ta cũng có chuyện quan trọng cầu kiến."
Truy Nguyệt binh lính kia lại nói: "Nữ lang không phải đã viết thư cùng bệ hạ đoạn tuyệt quan hệ rồi sao, vì sao còn không biết xấu hổ mà quay trở về tìm bệ hạ?"
A Hâm hỏi nàng: "Lời này chính là Hoàng thượng căn dặn ngươi nói?"
Binh lính không nhắc lại nữa, A Hâm cũng không có rời đi.
A Hâm không đi, không ai dám thật sự xua đuổi nàng thậm chí còn đưa cơm đưa nước đến cho nàng, hỏi han ân cần.
A Hâm viết rất nhiều thư cho Lý Duyên Ý, canh giữ ở trước cửa ngự thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481320/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.